Cảm ơn quá khứ, em sẽ vẽ tiếp tình mình với người đến sau

15-07-2016

Nếu có thể, em muốn người em chấp nhận song hành sắp tới sẽ là người thương cuối cùng trong cuộc đời mình.

Chuyện đôi mình kết thúc là điều em chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nó đã xảy ra, bất ngờ như cơn bão sau một ngày đẹp trời. Chỉ một cơn bão thôi mà lòng em ngập ứ những nỗi buồn.

Em đã tự thề hứa với bản thân rằng mình sẽ không tiếp tục yêu ai nếu chưa biết cách tự yêu mình. Khi yêu anh, em đã cố chấp thay đổi bản thân mình. Vì sợ anh không vui, em làm những điều em không thích. Tâm trạng của em cũng dần thay đổi theo vẻ bề ngoài.

Em đã không hề nhận ra mình đã ghen tuông vô lối đến thế nào, tự tạo ra nhiều căng thẳng thế nào mỗi khi cảm thấy bất an bởi nỗi lo sợ mất anh. Quan trọng hơn cả, em tự chán ghét bản thân em, vậy thì còn cớ gì để người em yêu nhất không chán ghét em đây?

Em đã hoàn toàn đánh mất bản thân mình chỉ vì yêu anh, và trở nên mất phương hướng ngay khi nhận ra điều đó. Như thể em phát hiện mình vừa nhấn nút hủy cho trò chơi yêu đương mà em đặt cược cả bản thân vào trong đó. Trong thâm tâm, em chưa một lần muốn làm tim ai tan nát, nhưng em đã vô thức đẩy mối quan hệ đôi mình đi đến tận cùng, không còn đường tháo lui được nữa.

Một giấc mơ đã vỡ tan.

Em từng sống những ngày vô hồn, làm những việc lặp đi lặp lại một cách vô thức, cười với đám đông rồi tự rơi nước mắt một mình trong đêm tối. Em từng đi đến những quán ăn quen thuộc, gọi chỉ một suất rồi ăn chậm rãi như nuốt hết cay đắng vào lòng. Em từng đến ngồi ở góc quen thuộc trong quán cà phê, lặng lẽ nghe bài ca cũ rồi để chiều cuối tuần trôi qua như thế.

Rồi em chợt bừng tỉnh. Em không thể chìm đắm vào cảm xúc tiêu cực của bản thân mà bỏ qua trách nhiệm của chính mình trong mối quan hệ này. Một cách trung thực, em chính là người đã cho phép bản thân mình trượt dài trong ham muốn kiểm soát mối quan hệ.

Em đã nghĩ rằng nếu mình có thể biết từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của anh, nếu em có thể trở nên thật hoàn hảo trong mắt anh, tình yêu này sẽ không bao giờ lệch ra khỏi quỹ đạo mà em mong muốn. Nhưng em đã sai.

Nỗi bất an của em dựa trên sự sợ hãi, sợ mình sẽ đánh mất người mình yêu thương nhất. Em đã không thể thả lỏng mình và hồn nhiên yêu anh như ngày đầu tiên anh đến, thay vào đó là chỉ muốn giữ lấy anh thật chặt. Em sợ bị bỏ rơi, sợ sẽ phải chịu tổn thương, sợ sẽ đến một ngày anh không yêu em nữa...

Thật ngu ngốc khi em thiếu tự tin đến vậy, để khi mất anh rồi, em mới nhận ra mình hóa ra đã đánh mất bản thân mình trước nhất. Em đã từng nghĩ sẽ níu kéo được anh, nghĩ rằng những ngày tháng đẹp đẽ đó thực sự vẫn chưa chấm dứt, nhưng một lần nữa, em đã sai rồi.

Tình yêu quả thật là điều khó lý giải nhất trên đời. Mình đã yêu nhau và mình đã chia tay, nhưng không có nghĩa tình yêu vội vàng biến mất. Nó vẫn ở đâu đó, âm ỉ trong trái tim em, nhức nhối nơi lồng ngực em, nhưng chắc chắn sẽ không hướng về anh mãi mãi. Chẳng có điều gì là mãi mãi. Khoảnh khắc mãi mãi chỉ là khoảnh khắc mình đang ở cạnh nhau.

Rồi mình sẽ lại yêu người khác, phải không anh? Khi đã chấp nhận anh là một phần của quá khứ, bỗng nhiên em lại bình tĩnh đến lạ. Em học được rằng cách duy nhất vượt qua nỗi buồn là đi xuyên qua nó. Nếu đã không có gì là mãi mãi, thì nỗi buồn cũng không thể kéo dài thêm khi lòng em đã an yên trở lại.

Phía trước có gì, chính vì ta không biết nên cuộc sống càng có thêm ý nghĩa cho việc đợi chờ. Đợi một ngày đẹp trời nào đó, ở một nơi bất ngờ nào đó, có một người nào đó sẽ xuất hiện, cùng em vẽ tiếp một giấc mơ bình yên.

Tin mới trong ngày